XÂY DỰNG MỚI:

(LOẠI MỚI – SỐ 3 Tháng 2-1967)

Xin Ông vui lòng cho biết:

  1. Có thể nói đến một nền kiến-trúc V.N. không ? Kiến-trúc V.N. ngày nay với kiến-trúc V.N. cổ-điển có liên-quan gì với nhau không ?
  2. Kiến-trúc V.N. ngày nay có dân-tộc-tính không ? Nếu Ông cho là không thì Ông thấy có cần trở lại căn-bản dân-tộc trong ngành kiến-trúc không ?

Ý KIẾN CỦA K.T.S. NGUYỄN GIA ĐỨC

  1. Nước nào, dân tộc nào dù còn man rợ đến đâu mà chẳng có một nền kiến trúc? Một khi vượt qua được giai đoạn ăn lông ở lỗ thì vấn đề cư trú là một vấn đề trọng đại hấp dẫn tự muôn thưở luôn luôn kích thích khả năng sáng tác và óc thẩm mỹ của con người. Bởi vậy nền kiến trúc của một dân tộc bao giờ cũng là kết tinh của sự khôn ngoan khéo léo và đồng thời cũng là niềm hãnh diện của dân tộc ấy. Ta có một ngôn ngữ, một nền văn chương, một lịch sử, một nếp sống đặc biệt, cố nhiên ta có một nền kiến trúc đặc sắc. Tuy nhiên câu hỏi nêu trên rất có lý bởi qua những công trình xây cất trong nhiều năm gần đây trên phần đất còn lại này của Tổ Tiên, người ta không còn nhận được cái gì đặc sắc VN. Trong khi đó những di tích về kiến trúc cổ thuần túy mất đi dần, hoặc ở bên miền đất bị mất, hoặc chẳng được ai chú ý học hỏi tới. Vâng, quả vậy, kiến trúc VN ngày nay với kiến trúc cổ điển VN không có gì liên quan đến nhau cả.
  2. Hiển nhiên là kiến trúc VN ngày nay không còn dân tộc tính nữa. Nó có một tính cách Quốc Tế tựa như bộ Âu phục mà người ta bận ở khắp nơi, ở Côte d’Ivoire, ở Guadeloupe, ở Hồng-Kông, ở Chợlớn hoặc ở Kuala Lampur mặc dầu ở mỗi địa phương vẫn có khác với bộ Âu phục chính thống bên Âu, Mỹ. Nói là không cần trở lại căn bản dân tộc tính thì không khác gì bảo: Giờ đây ta nói tiếng Pháp hay quá rồi, cần gì phải dùng đến tiếng Việt. Dùng tiếng Pháp là tiến bộ. Mà làm gì còn tiếng Việt nữa!

Mà nói là cần cũng vì nguyên tắc mà thôi. Kiến trúc vốn chỉ là tướng mạo của một xã hội của một dân tộc. Một dân tộc tạp chủng, bạc nhược, vong bản còn có gì đặc sắc mà để biểu hiện trên kiến trúc được? Có trở lại những đường nét cổ điển thì cũng chỉ là chiếc áo cổ hủ, lỗi thời trang, khoác lên một hình nộm, một trò ngụy trang vô vị. Kiến trúc tựa như da thịt con người ; nó có một bản chất sinh hoạt biến đổi tăng trưởng không ngừng mặc dầu vẫn giữ trọn vẹn cá tính và bản sắc. Nếu nền kiến trúc VN tự thời Lý Trần còn được duy trì trong truyền thống không bị gián đoạn bởi ảnh hưởng ngoại xâm thì chắc là ngày nay theo đà tiến bộ của kỹ thuật cũng đã xa với hình thức kiến trúc « Rồng Phượng » thời Lý Trần nhiều lắm. Vậy khi ta nói trở về căn bản dân tộc đừng nên nghĩ là phải trở về với những hình thức cũ kỹ, những lối trang trí lỗi thời mà phải nghĩ đến sự trở lại tìm hiểu để phát huy những cái tinh túy tế nhị trong nền kiến trúc cổ điển VN. Điển hình như ở bên Nhật, những công trình của một Kunio Mayekawa, một Kenzo Tange ngày nay về kỹ thuật đâu có thua kém những sáng tác Tây Phương hiện đại, nhưng khác biết mấy những lâu đài thành quách ở Himeji mà lại cũng chẳng lẫn với những tác phẩm của Luigi Nervi hay của Saarinen bên Âu Mỹ?

Nhưng dầu sao đi nữa, đặc sắc của một nền kiến trúc chỉ có thể là hậu quả của sự sinh hoạt về mọi phương diện của một xã hội, một Quốc Gia. Chỉ trong một xã hội lành mạnh mới có thể phát sinh ra được một kiến trúc lành mạnh. Ngoài ra chỉ là sự xu thời.


NGUYỄN GIA ĐỨC
Sàigòn 1/12/66


Ý KIẾN CỦA K.T.S. PHẠM KHÁNH CHÙ

Mặc dầu từ trước tới nay chưa có một công-cuộc nghiên-cứu quy-mô nào để minh định những tính-chất cá-biệt của kiến-trúc Việt-Nam, ta vẫn phải nhận có nền kiến-trúc ấy.

Tiếc là tiếc rằng vì chưa có công-phu nghiên-cứu ấy, nên hiện nay trong chương trình học của Trường Cao-Đẳng Kiến-Trúc, người ta chỉ dạy những kiểu-thức La, Hy, Ai-Cập, Trung-Hoa mà chỉ lướt qua về kiến trúc Việt-nam, có lẽ một phần vì thiếu tài liệu, phần khác vấn đề này chưa được quan niệm đúng mức.

Một điểm cũng đáng tiếc nữa là bây giờ, hỏi chính người kiến-trúc-sư V.N. rằng đặc-tính dân-tộc của kiến-trúc V.N. là những gì ? thì dám chắc không ai chỉ đích-xác ra được. Và tất cả có lẽ không thể có sự đồng ý về những kiểu-thức nào, của những công-trình kiến-trúc cổ nào, là thật đúng Việt-Nam 100 phần 100.

Nếu ta lưu ý đến những ảnh hưởng của kiến-trúc Trung-Hoa (biết đâu chẳng còn Ấn-Độ, Chàm, Phù-Nam, Nam-Dương nữa) thì một số kiến-trúc cổ còn lại, với tất cả những nét cổ kính của nó, lại qua nhiều đời trùng-tu, ta liệu không sợ mang tiếng hồ-đồ mà dám khẳng-định về thời-đại, đặc-/chất, đặc-tính của nó chăng ?

Tôi sợ, với những điều-kiện hiện nay, sự tìm tòi về kiến-trúc Việt-Nam cổ-điển là một công cuộc xông-xáo và rừng rậm, nếu không muốn nói là không có lối ra.

Dầu sao, với một vài dè-dặt cần thiết về phương-diện thuần-túy, ta có thể nhận là cổ-điển, những đường nét kiểu-thức kiến-trúc của những công-trình kiến-trúc từ đầu thế-kỷ XVIII trở về trước.

Trọng tâm công-tác của tất cả chúng ta là nghiên-cứu, bảo-tồn những di-sản văn-hóa ấy, rôi mới có căn-cứ để biết kiến-trúc Việt-Nam ngày nay còn giữ được những đặc-tíng cũ nào trong dòng tiến-hóa liên-tục. Và rồi mới có thể trả lời dứt-khoát rằng cần trở lại căn-bản dân-tộc thì trở lại ở những điểm nào, khi muốn đáp-ứng những đòi hỏi của cuộc sống mới.

PHẠM KHÁNH CHÙ
12/12/1966